Gửi em!
Xin lỗi em vì hôm nay anh mới trả lời, vì thời gian qua anh khá bận rộn với thời khóa tu tập dày đặc và có vài chuyện ở Việt Nam anh cần ưu tiên trước.
Em coi những khó khăn của cuộc sống là thử thách để trưởng thành là điều tốt, đó là một cái nhìn đúng đắn. Cuộc sống này sẽ thật đau khổ và nhàm chán nếu chỉ có hơn thua, thành bại, được mất. Tuy nhiên đối mặt và vượt qua khó khăn như thế nào lại là một chuyện khác.
Làm sao mà mỗi lần vượt qua được khó khăn không những mình thấy mạnh mẽ, trưởng thành hơn, mà mình vẫn giữ được trái tim nồng ấm và vẫn còn biết rung động, vẫn còn niềm tin vào cuộc sống, vào con người mới là điều đáng để rèn luyện. Cố sức để vượt qua khó khăn nhưng con tim dần chai sạn thì đáng buồn lắm em ạ.
Mất cái gì thì mất, chứ mất con tim biết rung động và thương yêu thì không có cái gì bù đắp được.
Động cơ để mình gắng sức vượt qua khó khăn cũng là một điều rất quan trọng em cần để tâm. Động cơ là sự giận dữ, sự sợ hãi, sự tham lam hay đến từ vết thương trong quá khứ thì cố vượt qua khó khăn hay đạt được điều gì đó chỉ làm cho những điều kia lớn lên mà thôi. Ngược lại, động cơ là sự yêu thương, sự bao dung, sự hiểu biết.. thì khi đạt được điều gì đó hoặc vượt qua khó khăn sẽ làm cho những điều đó vững mạnh hơn.
Còn việc em về quê thì không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Em nghĩ nó nghiêm trọng vì có lẽ em đang tự đóng khung mình vào một hình ảnh nào đó. Để rồi khi mình phải rời xa hình ảnh đó, hay rời xa môi trường thoải mái mà mình đã tự tạo cho mình thì sẽ rất khó chịu.
Nhưng đó chỉ là phản ứng của tâm. Tâm phản ứng theo thói quen của nó. Còn khả năng xoay sở của mình thì lớn lắm. Với lại em cũng đã tích góp được ít nhiều kinh nghiệm sống rồi, những điều đó sẽ giúp ích cho em khi em trở về nhà. Đừng để lo lắng che lấp đi những khả năng của em nhé.
Quay về với gia đình không phải là một điều gì đó kiểu như đi vào ngõ cụt. Đó là một cơ hội rất lớn nếu như em khéo léo tận dụng, biến gia đình thành một chỗ dựa vững chắc và nơi quay về an toàn để em có thể toàn tâm toàn ý thực hiện những ước mơ hoài bão của mình.
Theo anh, thế hệ anh và em là những thế hệ mất kết nối sâu sắc với gia đình, đó là sự mất mát rất lớn. Không có một kết nối sâu sắc với gia đình, người ta khó có thể mãn nguyện với cuộc sống, cho dù họ có đạt được tất cả những điều họ muốn đi chăng nữa.
Người xưa có câu: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Một trí tuệ sâu sắc ẩn chứa trong tám chữ này, em ngẫm nghĩ thử đi nhé.
Trong dự tính của anh, việc làm đầu tiên khi về Việt Nam là về với gia đình, với bố mẹ. Anh sẽ dành thời gian để hàn gắn những vết thương, đổ vỡ và hiểu lầm vì vô tình hay cố ý mà hai bên đã gây ra cho nhau trong quá khứ. Xây dựng lại mối thâm tình mà bấy lâu nay anh bỏ mặc vì không có khả năng và do mải chạy theo những thứ bên ngoài.
Anh tin rằng một khi gia đình đã êm ấm thì làm gì cũng hanh thông thuận lợi. "Sao cho trong ấm thì ngoài mới êm", cụ Nguyễn Du đã nói vậy mà. Còn nếu mình thật sự có khả năng thì ở đâu cũng sống tốt được em ạ.
Em cũng đừng nghĩ về Hà Nội lần này là về vĩnh viễn. Em có thể lựa chọn một công việc tầm tầm, làm trong 1-2 năm, để có nhiều thời gian cho gia đình và mài thêm vài kỹ năng cho thật sắc bén.
Sau đó nếu muốn lại nộp đơn tìm việc ở Sài Gòn, lương cao việc tốt thì lo gì bố mẹ không cho đi. Hay thậm chí là qua mấy nước Đông Nam Á mà làm. Em còn trẻ, còn thời gian, còn cơ hội để rèn dũa bản thân, lo gì cơ hội không đến.
Hãy coi lần về này như một giai đoạn trong hành trình cuộc đời. Đừng đóng khung mình vào đó. Những bước ngoặc cuộc sống còn đợi em ở phía trước.
Điều cuối cùng anh muốn nói với em là về công việc của em thời điểm hiện tại. Rượu bia là những thứ khiến con người ta mê mờ, mất kiểm soát bản thân. Lúc đó, người ta sẽ dễ dàng phạm 4 giới đầu. Vì lý do đó mà Đức Phật liệt nó vào 5 giới căn bản. Vi phạm vào nó là con đường đưa đến khổ đau trong hiện tại và tương lai.
Em đã ý thức được đó là việc không nên làm, thì nên nghỉ càng sớm càng tốt. Nếu em làm những gì ngược lại với trí tuệ hay hiểu biết của em, những điều tốt đẹp đó sẽ suy giảm và tàn lụi. Hơn nữa, khi em làm những điều em tin là không đúng, nó sẽ khiến sự tự trọng của em bị tổn thương, sự tự tin của em bị sứt mẻ. Đừng vì tình thế hiện tại mà đánh đổi nhé.
Thay vì suy nghĩ và bế tắc, em hãy ngồi thiền hoặc đi thiền hành, đi dạo ở nơi có nhiều cây cối, hoặc làm gì khiến tâm em thư giãn, bình an và sáng suốt. Lúc đó tâm sẽ cho em câu trả lời.
Một quyết định đúng là một quyết định làm em thấy thanh thản và nhẹ nhõm.
Chúc em chân cứng đá mềm.
06/01/2018. Sakhangyi Tawya Meditation Center, Hlegu township, Yangon, Myanmar.