Rồi con đường sẽ dần mở ra

Rồi con đường sẽ dần mở ra

Cái chúng ta có thể làm là để quá khứ ở chỗ của nó và tiếp tục dấn bước.
17 Th10 2021 6 phút đọc

Chào em!

Cũng thật là trùng hợp, vài ngày gần đây anh nghĩ về em và đang định trả lời thư cho em. À thì, cũng chỉ khoảng 8 tháng thôi, chưa đến 1 năm mà. Hehe. Cơ bản cũng là do em nói chuẩn rồi nên anh cũng không có gì nhiều để nói thêm.

Đọc thư thì thấy em đúng là đã có một năm đầy biến động. Nhưng anh cảm giác biến động của em nó nhộn nhịp năng động như sức sống của Sài Gòn, chứ không phải là những biến động kiểu trôi theo dòng nước, muốn đến đâu thì đến. Ngoại trừ anh giám đốc xin nghỉ việc là em không làm gì được, những sự kiện còn lại anh thấy em đều ở thế chủ động mà. Còn ở thế chủ động là mình còn thay đổi được, chỉ khi mình buông xuôi mọi thứ thì mới gọi là an phận hoặc đổ lỗi cho số phận thôi em ạ.

Để anh kể em nghe câu chuyện về bản Hoa Anh Đào. Chuyện này ai cũng biết nhưng chắc ít người xâu chuỗi lại. Hồi đó thầy trò làm văn nghệ để tuyển sinh, ngày mở cửa, rồi đêm nhạc thiền tưng bừng khói lửa. Sau một loạt chương trình như vậy thì bản có tiếng vang khá lớn. Một trong những biểu hiện là số lượng học viên đăng ký tăng đột biến, tầm 20 người gì đấy anh không nhớ rõ. 20 người nghe thì ít thật, nhưng nếu như em hình dung trước đó nhiều nhất chỉ vài ba người đăng ký cùng lúc, và việc tạm gác lại mọi thứ trong cuộc sống để đi theo học 1 chương trình trong 2 năm, 5 năm mà không biết sau đó mình sẽ có cái gì là một canh bạc. Một canh bạc rất kén người chơi, thì em sẽ hiểu 20 người tại một thời điểm nhiều như thế nào. Và con số đó còn tiếp tục tăng.

Thầy trò bắt đầu xây dựng thêm nhà ở cho học viên, tiến hành song song với việc quy hoạch lại khu đất và cả những khu dự tính sẽ mua. Dự án khá lớn. Miếng đất ngay bên cạnh cũng được đánh tiếng hỏi mua, cũng đã thỏa thuận xong giá cả rồi. Cả bản rầm rộ đi trồng mai anh đào, tùng. Ủi đất làm đường đi bộ dọc bờ hồ. Trồng bắp, khoai.. bao phủ cả một bên bờ hồ của bản. Không khí nhộn nhịp giống như một khu đô thị mới đang thành hình vậy.

Một thời rầm rộ trồng cây, trang hoàng chuẩn bị cho một giai đoạn mới

Nhưng chính lúc mọi thứ dường như đang rất thuận lợi, cả thầy và trò đều tin vào một tương lai tươi đẹp cho bản, mọi thứ đều đang tiến triển theo như mong đợi thì cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu. Và số phận của bản thì như em đã biết.

Mọi chuyện xảy ra theo cách riêng của nó, và mình không thể lường trước được ngày mai chuyện gì sẽ đến. Không thể. Anh nhớ mọi chuyện bắt đầu khi thầy thông báo công an ở đó không muốn cho thầy ở bản nữa vì thiếu giấy tờ. Trước cái thông báo đó, mọi thứ đang tốt đẹp. Sau cái thông báo đó, bản tan rã dần dần. Sự thay đổi không phải một ngày hay một tháng, mà chỉ là khoảnh khắc trước và sau cái thông báo đó. Việc mình có thể làm là sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại với một cái tâm quân bình, buông xả nhất có thể. Để khi sự thay đổi diễn ra, mình không quá tiếc nuối vì dính mắc hay hối tiếc vì đã sống một cách thờ ơ. Anh nghĩ đó là cách để mình vẫn có thể sống hết lòng với cuộc sống này mà không bị nó nhấn chìm trong sự thất vọng.

Đến giờ khi nhớ lại anh thấy quãng thời gian được sống trên bản như một giấc mơ, giấc mơ đẹp và ngọt ngào quá. Anh vẫn còn ngậm ngùi nhiều lắm, vẫn còn thương nhớ ngày đó nhiều lắm. Nhưng anh nghĩ nếu như anh cứ sống mãi trong giấc mơ đó, anh có được như ngày hôm nay không? Anh không biết. Có thể anh tốt hơn bây giờ, có thể không bằng bây giờ. Nhưng chắc chắn rằng nếu giờ anh vẫn còn đang trên bản thì anh không phải là anh thời điểm hiện tại. Mà anh thì đang hài lòng với chính mình, nên anh không muốn quá khứ thay đổi để anh không còn là anh thời điểm hiện tại nữa.

Myanmar - đất nước của những ngôi chùa

Nhìn anh em dần dần ra đi, bản càng ngày càng vắng và mỗi ngày trôi qua là gần thêm một ngày phải rời đi, bản đóng cửa, xót xa và ngậm ngùi lắm em à. Rồi sau đó anh còn phải đối mặt với sự lựa chọn quay về cuộc sống hay đi tiếp. Một sự lựa chọn rất khó khăn và nó đã làm anh kiệt sức. Thời gian đó anh mất định hướng, mất niềm tin vào bản thân, tương lai chỉ là một bức màn mờ ảo trước mặt. Một giai đoạn mà anh không thấy le lói chút hy vọng nào cả.

Nhưng rồi thì sao. Cuộc sống vẫn trôi. Chúng ta buộc phải bước tiếp, dù muốn dù không. Sau đó anh qua Miến. Nhờ thời gian bên này đã giúp anh thật sự có thời gian cho chính mình để chuyên tâm tu tập, những chuyển biến thật sự mới có cơ hội xảy ra. Vết thương được hàn gắn. Biết cái gì là thứ mình thật sự cần. Biết chọn một con đường để đi. Gặp được nhiều bậc chân sư. Có thêm bạn bè quốc tế. Rất nhiều thứ mà nếu anh vẫn ở bản, anh không có cơ hội để biết.

Chắc em cũng hiểu ý anh muốn gửi gắm. Cuộc sống là vậy đó cô gái! Cái chúng ta có thể làm là để quá khứ ở chỗ của nó và tiếp tục dấn bước. Rồi con đường sẽ dần mở ra. Em có nhớ lần trước anh nói cuộc sống luôn có những ngã rẽ bất ngờ mà mình không thể lường trước được không? Biết đâu sự kiện lần này lại là một ngã rẽ dẫn em tới một tương lai huy hoàng hơn hoặc ít nhất là tới gần hơn cái đích mà em muốn? Câu trả lời chỉ có em mới có thể khám phá mà thôi.

Nhưng đó là chuyện tương lai. Giờ thì anh đoán em đã mệt rồi. Em cần nghỉ ngơi trước đã.

Ngày mai anh sẽ viết tiếp cho em..

Mục lục
Tuyệt vời! Next, complete checkout for full access to Chinh Dey.
Chào mừng bạn quay lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành viên miễn phí Chinh Dey.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt, bây giờ bạn đã có thể truy cập nội dung (Refresh trình duyệt với F5).
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.