Mệt quá đôi chân này..

Mệt quá đôi chân này..

Cứ tiến về phía trước cho đến khi cơ thể kiệt quệ, tâm hồn rách nát thì sẽ tiến về đâu và tiến để làm gì?
5 Th11 2021 5 phút đọc

"..Mệt quá đôi chân này,
Tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi.."

"Đầu thư em muốn cảm ơn anh vì email trước – email giúp em mạnh mẽ và vững tin hơn. Lâu lâu đọc thư anh thấy khác hẳn, bớt la mắng em rồi 🙂

Em vẫn khỏe anh ạ. Em ra Hà Nội cảm thấy thư thả và bình yên. Có lẽ anh nói đúng: Em mệt rồi cần nghỉ ngơi. Lúc đó cứ khăng khăng nói mình không mệt, nhưng về nhà tìm được sự bình yên mới thấy mình rã rời, phủ phục. Có lẽ trước tĩnh lặng và bình yên con người ta mới có thể tháo cái vỏ bọc mạnh mẽ để ấp ủ và chăm sóc một cái tôi yếu đuối, mệt mỏi, tổn thương. Lắm lúc thấy anh siêu ghê, kể sơ sơ mà hiểu về em hơn em đang hiểu về bản thân mình. Hay là người ngoài cuộc thường tỉnh táo và nhìn thấu hơn nhỉ?"

---------------------------------------------------------

Em khỏe mạnh, thư thả và bình yên là tốt rồi cô gái ạ!

Anh thì anh tin rằng sự mạnh mẽ, vững tin và câu trả lời vốn đã có sẵn trong em. Nếu không có sẵn những thứ đó, không ai có thể khơi gợi cho em được. Như việc tưới tẩm chăm sóc cho một cục đá và hy vọng nó nảy mầm. Không thể nào làm được chuyện đó. Chỉ có điều lúc tâm em đang bị chìm lấp trong lo lắng và sợ hãi, tạm thời đánh mất đi sự thư thả và bình yên nên em đã quên mất sự lựa chọn, quên đi lý do vì sao em lại làm như vậy. Anh chỉ làm được một chuyện là nhắc cho em nhớ lại những thứ vốn đã có trong em, cô gái ạ.

Anh đoán cuối cùng em đã thấy, lo lắng và sợ hãi chỉ là trò chơi của tâm trí thôi đúng không?

Và thường thì trò chơi đó rời xa sự thật rất nhiều, rất rất nhiều. Tâm trí vẽ ra một mê cung lo lắng sợ hãi để bảo vệ cho cái tôi yếu đuối và dễ tổn thương, nhưng rồi nó lại mắc kẹt trong chính cái mê cung mà nó tạo ra.

Giờ em đã ở Hà Nội, sum họp với gia đình, khỏe mạnh, thư thả và bình yên. Không có điều gì giống với tưởng tượng cả, đúng không?

Ảnh chụp ở Golden Rock - Myanmar. Ông bạn đi chung trong chuyến hitchhiking. 26/10/2017

Thật không dễ để chấp mình yếu đuối, mệt mỏi hay bất toàn. Thật không dễ chút nào.

Có lẽ là do anh và em đang sống ở một thời đại mà người ta tung hô chuyện mọi thứ phải luôn tiến về phía trước, mọi thứ phải tiến bộ không phải từng năm, từng tháng, từng tuần, mà là từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Nếu một ai đó dừng lại, họ rất dễ bị đánh giá là chậm tiến, tụt hậu, không tạo ra được giá trị cho xã hội. Áp lực từ môi trường sống xung quanh đặt lên vai họ là vô cùng lớn.

Mà ai đặt lên ai? Hình như chúng ta tự đặt lên đôi vai của nhau. Nhất là tự mình tham gia cuộc chơi rồi tự đặt gánh nặng lên đôi vai của chính mình.

Sống là phải tiến về phía trước. Nghe thì hay và khí phách lắm. Nhưng cứ tiến cho đến khi cơ thể kiệt quệ, tâm hồn rách nát thì sẽ tiến về đâu và tiến để làm gì?

Anh có thể hình dung được tình trạng của em chỉ đơn giản vì anh đã như vậy không chỉ một lần, mà rất nhiều lần. Cái siêu mà em nói không có gì là siêu đâu, chỉ là anh đã trả giá để có được cái kinh nghiệm đó mà thôi.

Anh cũng đã từng như em, đã từng phải cố gắng gồng mình lên giữa lúc đang kiệt sức và mệt mỏi rã rời. Phải cố tỏ ra là mình ổn, mình còn ngon lành, mình còn cống hiến và tạo ra giá trị được. Bên ngoài thì vậy, nhưng bên trong thì tả tơi hết rồi.

Vì cái gì nhỉ? Vì hình ảnh bản thân trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, vì công việc, vì để gia đình yên tâm, vì tiền bạc, vì người thương, vì cả ti tỉ thứ.

Nhưng không vì một thứ: vì mình.

Rồi anh nhận ra, nếu anh không sống được với chính mình thì những thứ bên ngoài kia trở nên vô nghĩa. Cái mặt nạ có đẹp cách mấy thì cũng phải lột xuống để mà trị thâm nám bên trong.

Vậy nên giờ đây em quay về, tạm thời lựa chọn một cuộc sống bình yên và thong thả hơn để làm mới cả về cơ thể và tâm hồn, bớt phát tiết tài năng mà lui về mài dũa, là một quyết định theo anh là khôn ngoan trong giai đoạn này.

Dao xài riết cũng phải cùn. Vậy nên nó mới cần thời gian không chặt chém gì nữa, mà chỉ để mài dũa. Nếu mài khéo, nó còn sắc bén hơn ban đầu rất nhiều lần. Đúng không?

Anh có nghe câu nói vui vui về quê em: Hà Nội không vội được đâu. Nhưng mà: Cuộc sống không vội được đâu, nhỉ?

Mong có dịp sớm gặp em ở Hà Nội, để anh nhìn thấy sự khỏe mạnh, thư thả và bình yên của em. Thế nhé!


Sau khi đứa em đồng nghiệp trở về Hà Nội một thời gian, nhân duyên đưa đẩy lại cưới được tấm chồng như ý và quay trở lại Sài Gòn.

Thời điểm này, cô gái ấy sắp sinh đứa con đầu lòng rồi. 🙂

Mục lục
Tuyệt vời! Next, complete checkout for full access to Chinh Dey.
Chào mừng bạn quay lại! Bạn đã đăng nhập thành công.
Bạn đã đăng ký thành viên miễn phí Chinh Dey.
Thành công! Tài khoản của bạn đã được kích hoạt, bây giờ bạn đã có thể truy cập nội dung (Refresh trình duyệt với F5).
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.