Ở thiền viện Pa Auk (Mawlamyine) có rất nhiều chim.
Xung quanh cốc tôi ở có bầy chim hay lui tới kiếm ăn, do các sư hay cho tụi nó bánh trái. Tôi nhìn bầy chim vây xung quanh cốc của các vị sư khác để kiếm ăn thì thích lắm. Chúng nó vừa ăn vừa kêu la inh ỏi, nhưng rất gần với người.
Chắc do tôi là người mới nên tụi chim không lui tới cốc tôi. Nhưng tôi vẫn hay rải thức ăn ra trước cốc để dụ tụi nó. Có một lần, tôi vừa ngồi xuống định ăn trưa thì thấy tụi chim kêu la inh ỏi ở ngoài, tôi ra thì thấy cả bầy chim - chắc phải gần hai mươi con đang vây xung quanh cốc. Có những con còn gan tới nỗi nhảy cả vào lan can và cái bàn ngay chỗ tôi đứng. Có hai con chim rất gần tôi, trong đó một con chỉ cách có một cái giơ tay là bắt được.
Tôi thích thú đứng nhìn một lúc thì muốn bắt một con để sờ nắn. Tôi biết là làm vậy có thể làm cho tụi nó sợ rồi bay đi hết. Nhưng đang có một chú chim ngay trong tầm tay, chỉ cần giơ tay ra là bắt được. Một thứ mong mỏi bấy lâu đang ở ngay trước mắt, lấy được nó là điều hoàn toàn nằm trong khả năng. Thật khó để cưỡng lại.
Thế là tôi bắt.
Chú chim "được" tôi sờn nắn vuốt ve đủ kiểu. Mặc cho tôi rất thích thú và đầy từ tâm, nó mổ lung tung. Tôi thấy rõ sự sợ hãi trong mắt nó. Còn bầy chim thì kêu loạn cả lên. Được một lúc thấy nó sợ quá tôi thả ra. Tôi tiếp tục cho tụi nó ăn. Được một lát, tụi nó đi mất.
Cuối cùng thì tôi cũng thỏa nỗi ước mong.
Và cũng là lần cuối tôi thấy đàn chim. 🐦