Cô đơn như khoảng trống
Nhưng không để lấp đầy
Không cô đơn không thấu
Những nỗi niềm trong em.
Như bài hát phải có những khoảng lặng. Những khoảng lặng đó không vô nghĩa, nó không phải là phần thừa thãi của một bài hát. Nó có mặt để tôn vinh những lời ca trước đó. Người nghe cũng cần những khoảng lặng để cảm nhận thông điệp của bài hát đang thấm vào trong. Rất chậm rãi. Rất từ tốn. Từng chút một. Và đủ để người ta thấy những cảm xúc sâu kín đang trào lên, từ tận sâu bên trong.
Cô đơn cũng vậy em ạ. Nó không có mặt để làm cuộc đời này chán đi, mà nó có mặt để cuộc đời này trở nên đủ đầy, trọn vẹn và sâu sắc hơn.
Những cuộc vui thì hào nhoáng và nhất thời. Nhưng sự cô đơn thì sâu lắng và âm ỉ. Giống như ban ngày thì rộn ràng, nhưng còn ban đêm thì tĩnh lặng, mênh mông và bí hiểm.
Khi đang trong cuộc vui, em không thể thấy được góc khuất của mình đâu. Chỉ khi một mình, đối mặt với nỗi cô đơn thì những nỗi niềm sâu kín bên trong em mới biểu lộ. Em đừng sợ! Em đang đối diện với một con người khác của em đó. Và anh nghĩ rằng đây mới là con người thật của em và anh. Khi cô đơn một mình, không còn phải trình diễn, không phải đóng kịch với bất cứ ai, với bất cứ mục đích nào, con người thật của em sẽ lộ diện. Cảm nhận thật của em về tất cả mọi thứ sẽ bước ra. Không còn một thước đo nào ngoài kia buộc em phải cảm nhận khác đi nữa. Lúc đó, em chỉ đơn giản là chính em.
Nhưng em cũng phải đối mặt với một thứ khác, đó là cảm giác trống rỗng, vô nghĩa, lạc lõng khi em đứng trước khoảng không quá lớn nên trong em. Khi chỉ còn một mình, khi em đã lột bỏ mọi vai diễn, đặt xuống mọi trách nhiệm, gác lại mọi thú vui, bên trong em còn lại gì?
Có phải là một khoảng trống mênh mông?
Em hãy cảm nhận thật sâu sắc khoảng trống đó em nhé. Nó rất khó chịu, nhưng khi hiểu nó, em mới có thể biết mình là ai. Anh rất muốn nghe em chia sẻ về những khoảng trống đó, những khoảng trống không phải để lấp đầy.