Đợt vừa rồi, đứa em lâu ngày không gặp mới nhắn cái tin, tôi đọc mà hơi hoảng:
"em đang có chuyện buồn quá, ở nhà nữa chắc có vấn đề"
Vậy là sau khi xong lớp luyện bơi tôi chạy qua gặp nhỏ.
Nói vòng vèo một hồi cho trơn miệng, mới vô chuyện chính. Rốt lại thì em đang đứng trước sự kết thúc một mối quan hệ.
Em hỏi "như vậy là sao anh". Tôi mới hỏi ngược lại: "em đang cần sự xác minh từ người ngoài cuộc đúng không? Nếu là như vậy, anh xác nhận: đúng như em nghĩ đó".
Khi nghe qua những biểu hiện, tôi là người ngoài nên thấy ý định bên kia đã rõ mười mươi. Em cũng đã nhận thấy. Chỉ có điều, đang trong một mối quan hệ người ta sẽ khó phân định rạch ròi. Cũng nhiều khi chưa muốn chấp nhận sự thật, nên cứ tìm lý do để phủ nhận sự thật.
Nhỏ kể, mới đầu em chỉ xác định người đó là bạn. Tuần gặp gỡ 2 lần đi chơi, ăn uống cafe tám chuyện. Không có ý định tiến xa.
Lúc sau tôi mới nói, còn lúc đó tôi chỉ nghe và nghĩ: còn lâu mới có chuyện đó, em ngây thơ quá. Trên đời hiếm có ai nào gặp gỡ thường xuyên một người khác giới, nương tựa vào người đó, được lắng nghe, được quan tâm, được chiều chuộng lại có thể giữ vững ranh giới là bạn.
Số đó nếu có, chắc là đang ở trong chùa cạo đầu đắp y cà sa hết rồi.
Còn với người thường, làm sao vượt qua được tiến trình tiếp xúc - phát sinh cảm giác dễ chịu - rồi quyến luyến, yêu mến. Nói ngắn gọn là tiến trình xúc - thọ - ái. Nếu đã có đủ nội lực để vượt qua được tiến trình này, trên đời này chẳng còn mấy chuyện có thể làm em lung lay được nữa.
Tiến trình đó như một xoáy nước. Vòng ngoài cùng của vòng xoáy là sự tiếp xúc, rồi đi sâu hơn vào vòng xoáy đó là cảm giác dễ chịu hay khó chịu, và từ đó phát sinh yêu ghét. Điểm cuối cùng của vòng xoáy đó, ở trung tâm của vòng xoáy chỉ có 2 kết quả: yêu thương hoặc thù hận.
Hiếm có con thuyền nào đi vào được vòng xoáy, mượn được lực của nó để đi xuyên qua vòng xoáy. Mà xác thuyền nằm lại ở tâm vòng xoáy thì nhiều vô kể.
Em đi vào vòng xoáy, nhưng lại nghĩ mình đang đi dạo ở vòng ngoài, sẽ không bị cuốn vào đâu. Em sẽ làm chủ được tình hình.
Suy nghĩ đó đến từ việc chưa có trải nghiệm sống đủ dày, kiến thức về tâm hồn còn thiếu, nên mới đánh giá thấp ngoại cảnh và đánh giá quá cao nội lực và bản lĩnh của mình.
Em mới nói hồi trước em độc lập vững vàng, còn bây giờ đi vào một mối quan hệ lại thành ra dựa dẫm. Bây giờ em tệ hơn hồi trước hả anh.
Tôi mới nói, bây giờ em không tệ hơn trước, mà em đang thấy những mặt khác của con người mình. Thấy được những phần còn thiếu sót đó, hành trình vun bồi chính mình mới có cơ hội bắt đầu. Còn em cứ ngạo nghễ vì những thành công nhỏ như những năm đầu hai mươi, cái tôi nhiều khi lớn hơn cả bầu trời, lúc đó em có chịu nghe ai nói không?
Lúc đó, làm gì anh có dịp ngồi với em để nói về những thứ không té ra tiền ra bạc này.
Còn về việc trước đây độc lập, bây giờ dựa dẫm không phải là em yếu đi, mà em chưa tìm ra sự cân bằng của hai việc đấy.
Trước đây khi em độc lập tự chủ, gách vác trách nhiệm trên vai không có nghĩa là em không cần nương tựa. Nó vẫn luôn ở đó, nó vẫn luôn cần sự quan tâm, luôn cần được chú ý. Nó tạm thời bị vùi lấp, chứ không mất đi.
Là con người, chúng ta luôn cần có nhau không chỉ để tồn tại, mà còn để cùng nhau tạo ra hạnh phúc. Sẽ như thế nào nếu một ngày tỉnh dậy chỉ còn em là người duy nhất trên trái đất này? Lúc đó em có còn lý do để sống nữa hay không, hay là muốn chết đi cho khỏe, chứ sống chi một mình trơ trọi.
Nương tựa không phải là yếu đuối. Nương tựa là hiểu quy cuộc của cuộc sống, do cái này có nên cái kia mới có, không có cái gì tự sinh ra, tự tồn tại được mà không cần những điều kiện trợ giúp.
Có con rồi mới có cha mẹ, có người nhận mới có người cho.
Nương tựa vào nhau để đi qua những khó khăn giông bão trong cuộc đời này, cùng giúp nhau hoàn thiện, không phải là những điều vô cùng xinh đẹp hay sao?
Nương tựa thì hoàn toàn khác với dựa dẫm.
Nương tựa là hình ảnh một người một chiếc ba lô cùng băng rừng vượt suối. Lúc người này ngã thì người kia nâng. Lúc một người bị thương thì người còn lại dìu đi một đoạn, hoặc ở lại chăm sóc vết thương cho bạn đồng hành.
Còn dựa dẫm là người này cõng người kia. Mỗi người đã mang một ba lô hành trang, trong đó không chỉ là những vật dụng cần thiết, mà còn bao khó khăn của mỗi người. Ba lô tự mang trên hành trình dài đã nặng, còn phải cõng thêm người khác thì đi được bao lâu?
Những lúc còn đứng trên sự thành công, còn ngon lành, còn đang mê mải lao theo đam mê, rồi bao nhiêu trách nhiệm nghĩa vụ trên vai, em dễ nghĩ mình không cần đến ai, không cần phải nương tựa vào ai, một mình em có thể cân cả thế giới. Rồi ngay chính em, cũng không biết cách tự nương tựa vào chính mình. Tâm hồn của em giống như một đứa bé, cứ sống lay lắt mà không có sự quan tâm thương yêu từ ai khác. Đứa bé đó làm sao có thể phát triển lành mạnh được.
Đến một lúc, em gặp được một người biết quan tâm em, biết làm em vui, biết chiều chuộng em. Giống như đứa bé bị bỏ rơi sao bao năm tháng, đột nhiên bố mẹ quay về thương yêu, đứa bé sẽ phản ứng như thế nào?
Nó sẽ lao vào tình yêu thương ấy để bù đắp cho bao năm thiếu thốn lay lắt, và ở luôn trong đó không chịu bước ra.
"Có vết thương mười năm đứng âm thầm
Vì cơn mưa sống lại" [1]
Lúc đó, những sự thiếu thốn, gồng gượng mà tâm hồn em đã chịu đựng và bị bỏ lơ bao năm nay, gặp được cơn mưa mát lành lập tức trỗi dậy. Vậy nên dần dần em dựa vào người khác âu cũng là một lẽ tự nhiên.
Trước đây, em độc lập tự chủ, nghĩ mình không cần ai, là một cực đoan. Bây giờ, em tựa vào người khác rồi quên đi khả năng tự chủ, là cực đoan còn lại.
Trò chơi này này giống như đi xe đạp vậy đó. Nghiêng hẳn về bên trái, em té. Nghiêng hẳn về bên phải, em té. Đứng một chỗ, em cũng té.
Để giữ thăng bằng khi đi xe đạp, đầu tiên là phải đi tiếp, rồi nghiêng về bên trái một chút, nghiêng về bên phải một chút. Nghiêng mỗi bên một chút, đảo qua đảo lại và đi tới. Lúc đó em sẽ đạt trạng thái cân bằng động. Cân bằng động là luôn đi tới và giữ thăng bằng, chứ không đứng im ở một bên nào đó. Tất nhiên để đi được xe đạp thì em phải té đôi ba lần, có khi để lại một vài vết sẹo. Đó là chuyện bình thường, đó là cái giá phải trả. Để sau đó, em leo lên xe đạp là chạy, không cần nhớ phải nghiêng trái nghiêng phải thế nào ra sao nữa.
Đối với chuyện cân bằng giữa độc lập và nương tựa cũng thế, em phải mất thời gian để tập. Sẽ có lúc em nghiêng về một bên rồi té ngã. Đó là những lúc em nghĩ không cần ai. Là những lúc em trao sự bình yên trong tâm hồn vào tay người khác. Không sao cả, chỉ cần ý thức em đang tập đi xe đạp, dựng xe dậy và tập tiếp. Sẽ đến một lúc, em sẽ giữ thăng bằng được vài mét, vài chục mét và cứ thế đi mãi.
Vậy thì bây giờ bắt đầu từ đâu?
Sở dĩ xảy ra chuyện như bây giờ là do em bỏ lơ ngôi nhà tâm hồn của mình lâu quá. Nó xập xệ, bụi bặm, ngổn ngang thì làm sao em muốn ở. Nên em mới muốn đi ở trọ trong lòng người khác. Nên bây giờ, em quay về dọn dẹp căn nhà của mình từng chút một, mỗi ngày một ít.
Đó là hành trình học cách yêu thương chính mình, sống có trách nhiệm với bản thân, chứ không ngồi đợi người khác mang tình yêu đến.
Tôi nói với mấy việc cơ bản cần làm, như là việc nào không quá quan trọng thời điểm này thì mạnh dạn cắt bớt hoặc hoãn lại để giảm bớt áp lực. Có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho vết thương của mình. Cố gắng ngủ sớm hơn. Trong ngày dành ra ba mươi phút một tiếng ra ngoài đi dạo, chỗ nào có nhiều cây cối sông nước thì càng tốt hơn.
Quay lại thói quen skin care trước khi đi ngủ và sáng ngủ dậy. Tôi nói với em chi tiết nhỏ này là có lý do. Hai tháng gần đây tôi bắt đầu skin care. Có một đợt nhìn vô da mặt mình thấy ghê quá, tôi mới tá hỏa: "mình có gương mặt dễ nhìn, đó là một sự may mắn, mà không biết giữ gìn chăm sóc để nó ra thế này thì vừa vô trách nhiệm vừa ngu quá".
Thế là tôi skin care này hai cữ. Mỗi lúc làm, vừa xoa xoa vỗ vỗ vào mặt, vừa nhìn mình trong gương, trong tôi trào lên cảm giác yêu thương và trân trọng bản thân. Đã lâu rất lâu rồi tôi mới có những hành động dịu dàng với chính mình như thế. Bao lâu nay tôi chỉ biết vác khuôn mặt cha sinh mẹ đẻ đi làm, đi phượt, đi gặp người này người nọ kết nối, cũng vì sự dễ nhìn của nó mà có những thuận lợi nhất định, mà tôi có hành động gì để chăm sóc yêu thương nó đâu.
Tôi mới nhớ ra định nghĩa về tình yêu: yêu là một động từ. Làm gì đó để chăm sóc nuôi dưỡng, tình yêu mới xuất hiện.
Đứa em là con gái, nên tôi dặn em nhớ chăm sóc skin care đàng hoàng. Làm cái đó để tự thấy yêu thương chính mình, từ từ phục dựng căn nhà bên trong của chính mình. Làm được một việc, em sẽ bắt đầu làm những việc khác. Ngày qua ngày, mỗi ngày căn nhà lại trở nên gọn gàng ấm cúng hơn một chút.
Sẽ đến một ngày, em thôi kiếp ở trọ trần gian. Em có thể du lịch đâu đó, ở một resort tráng lệ nào đó một lúc. Nhưng bên trong em luôn biết rằng, căn nhà của em thực sự ở đâu.
Và căn nhà ấm áp đó, luôn rộng cửa chờ em trở về.