Giữa phố chợ ồn ào
	Tách hẳn khỏi đám đông
 
	Ông ngồi đó, đĩnh đạc
	Nhìn đời trôi, người trôi.
	Nài ngựa, nghề của ta
	Nhưng ta không chỉ thế
	Như con thấy giờ đây
	Ta là người quan sát
	Đã mấy mươi năm qua
	Thu qua rồi đông đến
	Hết xuân, hạ lại về
	Người cứ đi, và đi
	Nhiều lần ta tự hỏi
	Họ từ đâu, đi đâu
	Họ cứ đi mải miết
	Cuối cùng, sẽ về đâu?
	Này chàng trai phương xa
	Con còn tuổi thanh xuân
	Còn sức dài, vai rộng
	Hãy tung bay bạt gió
	Đến những chân trời xa
	Gặp những người chưa gặp
	Sống cuộc sống chưa quen
	Thấy những điều chưa thấy
	Làm gì, con biết không?
	Để trái tim rộng mở
	Để cái nhìn bao la
	Thấy cuộc sống muôn màu
 
	Thấy con là hạt cát
	Giữa sa mạc mênh mông.
	Để gì nữa, con trai?
	Để đáng với tuổi xuân
	Mỗi người chỉ có một
	Hãy cứ sống cuộc đời
	Con hằng muốn trong tim
	Chỉ khi nào như vậy
	Mãn nguyện mới trong con
 
	Chỉ khi con mãn nguyện
	Con mới thấy biết ơn
	Công thầy tổ, mẹ cha
	Công trời đất, người dưng
	Đã cho con sự sống
	Đã cho con hình hài
	Đã cho con tâm thức
	Đã che chở, dưỡng nuôi
	Để giờ đây, ngay đây
	Con tung bay bạt gió.
	Nhưng con trai, hãy nhớ
	Đừng sống cuộc đời riêng
	Đừng ra đi mãi mãi
	Rồi con phải trở về
	Đền đáp những ân tình
	Từ muôn điều con nhận
	Và cũng để bắt đầu
	Hành trình khác, gian nan.
	Nhưng hãy nhớ, con trai
	Dù đi đâu, về đâu
	Dù làm gì đi nữa
	Con hãy luôn nhớ rằng
 
	Đừng chỉ đi mải miết
	Mà không biết đi đâu
	Hãy vừa đi vừa nghỉ
	Rồi ngồi xuống thật yên
	Rồi quán xét lại mình
	Hãy luôn tự biết mình
	Chỉ có điều đó thôi
	Con mới không lạc bước.
	Nài ngựa, nghề của ta
	Nhưng ta không chỉ thế
	Như con thấy giờ đây
	Ta là người quan sát.
	Này chàng trai phương xa
	Con còn tuổi thanh xuân
	Còn sức dài, vai rộng
	Hãy bạt gió tung bay!
    Thiền viện Pa Auk. Pyin Oo Lwin (Maymyo), Madalay, Myanmar. 20/08/2017.

Bài thơ này tôi viết hồi tháng 08/2017.
Lần đó tôi cùng bạn gái cũ ra chợ ở Pyin Oo Lwin (tạm đọc là pi-u-lin, tên cũ là Maymyo - một thị trấn nhỏ thuộc Mandalay, vùng Đông Bắc Myanmar) để tìm mua tứ vật dụng cúng dường cho quý sư ở trường thiền Pa Auk.

Mùa hạ năm đó thật là một duyên lành với chúng tôi, khi gần hết các đệ tử (cũng là các thiền sư ở các trường thiền Pa Auk) của ngài Pa Auk đều an cư kiết hạ ở cùng một nơi. Thật sự là một dịp may hiếm có và chúng tôi đã thực hành phép cung kính và cúng dường đến các vị.
Hồi đó, khi nhìn hình ảnh tiêu sái của ông lão nài ngựa ngồi trên cao ngạo nghễ nhìn khi chợ bên dưới, ngay lập tức tôi nảy ra ý định muốn viết bài thơ sử dụng hình ảnh ấy để gửi gắm những tâm tư của mình. Và khi viết, câu chữ tự nhiên tuôn trào ra một cách rất tự nhiên, không cần phải suy nghĩ cả.
Ý tứ trong tôi lúc đó như một cái bể nước lắp van. Chỉ cần mở van là nước chảy.
Nhưng tôi biết khả năng đó không phải là của mình, và nó không mãi mãi đi theo mình, cũng như nó sẽ không mãi mãi biến mất. Lúc đó tôi có khả năng đó là do rất nhiều nhân duyên hội tụ. Giữ giới, hành thiền miên mật suốt nhiều tháng trời. Được sống trong sự bao bọc của Tam Bảo: của Đức Phật - một bậc giác ngộ, của Pháp - con đường và phương pháp thực hành mang đến tình thương và sự hiểu biết, và của Tăng - các vị thiền sư đã tận tâm dạy dỗ, cũng như những bạn lành cùng đang đi trên con đường vun bồi tình thương và sự hiểu biết.
Rất nhiều nhân duyên tốt lành hội tụ cùng một lúc, nên tôi mới ra như thế. Chứ một mình tôi thì có gì đâu.
Tuy bây giờ tạm thời tôi không còn khả năng làm ra những bài thơ như vậy nữa, nhưng không vì thế mà tôi buồn hay thất vọng. Vì tôi biết cần những nhân duyên gì để mình lại một lần nữa làm được như vậy.
Nếu muốn tạo ra những thứ đẹp đẽ, tâm hồn phải đẹp.
Vậy nên nếu tôi muốn một lần nữa mình có thể viết ra những thứ khí phách, rộng lớn, nuôi dưỡng, nâng đỡ thì điều tôi cần làm là nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Nuôi dưỡng những phẩm chất tâm tốt đẹp.
Để rồi đủ nắng, hoa sẽ nở.
Mời bạn xem một số hình ảnh tôi chụp ở khu hạ thiền viện Pa Auk Maymyo. Lúc đó đang là mùa mưa. Vào những buổi sáng sớm, sương đọng trên cành cây ngọn cỏ, những tổ nhện, đẹp một cách tinh khôi.









 
      