Một năm qua em sống sao?

Hôm nay ngồi lục hòm thư, thì thấy email tôi trả lời câu hỏi thăm của huynh đệ. Cách đây cũng gần bốn năm rồi, hồi đó là 23/07/2017.

Đó là thời điểm tôi vừa rời trường thiền Thi Han Chve sau sáu tháng thực tập. Cũng là lúc tôi xả y sau chín tháng đắp y gieo duyên.

Đây là thiền viện Thi Han Chve - nơi tôi may mắn được sống & thực hành trong nửa năm. Một nơi mà chỉ có bầu trời cao, tiếng gió, và âm thanh của sự yên lặng.

Cái ngày mà tôi viết email này, lúc đó vừa rời thị trấn bên cạnh hồ Inle là lên tàu hỏa để xuôi về Mandalay. Tôi nhớ lúc đó ông bạn Bình Thường nhắn tin hỏi thăm, một câu thôi: một năm qua em sống sao?

Đó là lúc tôi đang sống với con người mà tôi muốn trở thành. Tôi thấy hạnh phúc vì đã có câu trả lời cho những câu hỏi lớn. Tôi đã có hơn một năm chỉ quay vào bên trong để khám phá chính mình, khơi dậy những phẩm chất tâm mà trước đó chưa từng có. Càng ngày tôi càng thấy bên trong mình là một kho tàng các hạt giống, cả tốt cả xấu đang nằm chờ để được tưới tẩm. Vấn đề là, chọn lựa để tưới tẩm hạt giống nào.

Đó là những năm tháng mà tôi đã sống trọn vẹn với chính mình. Nhờ đó mà tôi đã thấy hướng đi cho quãng đời còn lại.

Tôi đã sống thế nào trong những tháng năm đó?

Và đây là câu trả lời.


Email tui tính gửi ông từ 23/07/2017. Nay lục lại mới thấy còn đang dang dở. Mà gửi ông đọc luôn cho vui :)

Gửi ông!

Tui đợi đến khi có hứng mới viết cho ông, nhưng đợi thì không biết đến khi nào mới có thư. Nên thôi, giờ có nhiêu tui viết nhiêu.

Câu hỏi của ông đúng là một câu hỏi bự. Vì mặc dù chỉ mới hơn một năm qua thôi, mà tui có cảm tưởng như là mười mấy năm vậy đó. Trong mười mấy năm đó, có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Và bởi vì những chuyện đã xảy ra đó, tui cũng đã thay đổi rất nhiều. Ngồi mà kể thì cũng tốn kha khá trà bánh cho thiền trà đó.

Ba y một bát. Rất ít sở hữu nhưng rất nhiều tự do.

Có 2 từ có thể tóm gọn cảm nhận của tui trong hơn 1 năm qua: mãn nguyện. Được dành trọn thời gian để hành thiền thỏa thích mà không phải vướng bận bất cứ trách nhiệm nào. Được tìm hiểu bản thân một cách tường tận bằng chính sự thực tập của mình. Được tha hồ chiêm nghiệm về ý nghĩa cuộc sống, về những câu hỏi "xoắn não" kiểu như ta đến trái đất để làm gì, đâu là cách sống nên chọn: bon chen với đời để trở thành một ai đó hay có những cái gì đó, hoặc là một cuộc sống ưu tiên cho vun bồi tâm linh...

Hơn một năm qua, tui có thời gian, và một môi trường cho phép tui tạm gác tất cả các trách nhiệm qua một bên để tui có thể làm những cái được đó, những điều mà tui thật sự muốn làm và đã mong ước từ lâu. Giống như người đi trong sa mạc lâu ngày đang khát cháy cổ mà gặp được ốc đảo xanh tươi đầy nước mát như thế nào thì tui có cảm giác vậy. Tui thấy thoả thích và mãn nguyện với khoảng thời gian qua.

Một năm vừa rồi, được sống trong những môi trường lành và được tu tập miên mật, dần dần tui có những sự nhìn nhận riêng đâu là những giá trị thật và bền vững, đâu là những giá trị ảo và là xu hướng nhất thời.

Một bông hoa dại bên đường, ướt đẫm sương sớm.

Tui còn có thể rung động trước vẻ đẹp của một bông hoa dại ở một ngọn đồi vắng, hay nghiêng mình kính nể trước sự kỳ công và vô cùng phức tạp của một tổ nhện, hay cảm nhận được sự tĩnh lặng sâu sắc và bình yên của núi rừng... những lúc đó tui rất hạnh phúc. Tui thấy còn khả năng cảm nhận một cách sâu sắc sự sống - dù là bên trong hay bên ngoài - đang diễn ra là còn có khả năng có được hạnh phúc. Mà thứ hạnh phúc đến từ khả năng cảm nhận sâu sắc những điều bình dị, thì đâu phải đánh đổi một thứ gì đâu.

Còn mất đi khả năng cảm nhận thì có lẽ có cả thế giới này cũng không thấy đủ. Vậy nên tui mới thấy hồi trước vì sao tui rất lo lắng về cuộc sống. Tui lo là vì tui muốn nhiều thứ quá: giàu có, tài năng nổi bật, có chỗ đứng trong xã hội, phải làm cái gì đó hoành tráng cho đáng mặt nam nhi... những cái đó làm thành áp lực khiến tui không thể nào thấy bình an và hài lòng với những cái đang có, cho đến khi tui đạt được những điều đó.

Nhưng khi nào là khi nào? Không ai biết! Muốn trở thành những người như Steve Jobs hay Obama thì khó.

Nhưng để sống một cuộc sống hạnh phúc và bình an thì tui nghĩ không khó lắm, đó là biết đặt những mong muốn của mình xuống.


Đợt đó email viết đến đây là dừng lại. Và tôi quên béng luôn chuyện viết tiếp. Thôi để viết tiếp trong một bài blog khác vậy.