Đạt được mục tiêu cả khi từ bỏ
Chủ Nhật vừa rồi, tôi cần hoàn thành 21km để đạt mục tiêu chạy 80km/tuần.
Hôm qua có hẹn chạy chung với Trí & Thảo. Hai bạn chạy tầm 10km, nên tôi ra Sala chạy trước.
Đến khi tôi chạy được gần 15km thì hai đứa dừng lại. Tôi định bụng sẽ chạy cho xong 21km rồi gặp nói chuyện sau. Nhưng khi chạy được 15km rồi tôi thay đổi quyết định, sẽ dừng ở đây để nói chuyện la cà với hai đứa. Vì nếu chạy nốt 6km nữa sẽ mất tầm 40 phút nữa, như vậy quá lâu để hai đứa có thể chờ.
Đợt này Trí lên Sài Gòn dọn đồ, chắc phải lâu lâu nữa mới gặp lại. Nên là ưu tiên cho việc gặp gỡ nói chuyện hơn là chạy thêm 6km để hoàn thành mục tiêu, với tôi mà nói thực sự không có ý nghĩa gì quan trọng.
Khi chạy đến cây số 15, tôi bắt đầu vào trạng thái dòng chảy. Khi cả cơ thể và tâm trí phối hợp nhịp nhàng với nhau. Đôi chân trở nên nhẹ nhàng và linh hoạt, lướt đi một cách tự nhiên. Như đạp một cái xe lên đỉnh dốc và sau đó thả trôi để nó tự lao xuống dốc. Tâm trí lúc đó đã chịu yên vị trên 2m đường phía trước, bám vào những nhịp thở vào ra đều đặn, và trụ trên từng sải chân nhịp nhàng.
Với trạng thái như thế, tôi cảm nhận rất rõ tôi sẽ hoàn thành 21km một cách thoải mái. Nếu muốn, tôi còn có thể chạy được 25km.
Vài tháng gần đây, khả năng cảm nhận trạng thái cơ thể và tâm trí của tôi trở nên bén nhạy hơn hẳn. Ngay khi một sự chán ngán hay quá tải rất nhỏ xuất hiện, cho dù cảm giác đó thuộc lĩnh vực thể chất hay tinh thần, tôi phát hiện ngay. Dấu hiệu đó thông báo tôi đã vượt quá nguồn lực hiện tại của mình. Vậy tôi phải quyết định một trong hai lựa chọn: hoặc là tiếp tục phá vỡ giới hạn của mình, đồng thời phải chấp nhận hậu quả để lại về mặt thể chất và tinh thần; hoặc là vui vẻ chấp nhận khả năng hiện tại của mình ở mức đó và dừng lại để niềm vui khi làm việc đó không bị sứt mẻ, rồi kiên trì bền bỉ làm tiếp vào những ngày tới để khả năng được mở rộng một cách từ từ theo tốc độ riêng của nó.
Quay lại thời điểm 15km, khi tôi chắn chắc sẽ hoàn thành mục tiêu 21km, đồng nghĩa với đạt được mục tiêu tuần và thậm chí là có thể vượt mục tiêu, thì tôi dừng lại. Với tôi bây giờ, mục tiêu đặt ra không phải để đạt được. Tôi đặt mục tiêu vì hai mục đích: có một cột mốc rõ ràng để hướng tới và đối chiếu sự khớp nhau giữa mục tiêu và năng lực bản thân. Với cách đặt mục tiêu như thế, nên tôi sẵn sàng bỏ mục tiêu khi thấy nó không còn phù hợp.
Nếu hôm qua tôi chạy được 10km mà chân không nhấc được nữa, tâm trí ngao ngán và thực sự không muốn chạy một chút nào nữa, tôi sẽ dừng lại. Giả sử dừng lại km thứ 10, số km cả tuần gộp lại là 70km. Không tệ đối với tôi.
Rõ ràng, tôi đã chăm chỉ và theo sát kế hoạch, đã vượt được số km của tuần trước. Cho nên, tôi biết mình dừng lại không phải là vì dễ dàng bỏ cuộc, thiếu ý chí hay không cố gắng hết sức mình để đạt được mục tiêu.
Bây giờ tôi đánh giá ý chí không quan trọng lắm. Tôi quan niệm là nếu không đủ thực lực mới phải dùng tới ý chí. Còn khi đã thừa thực lực, ý chí là món đồ bị vứt trong nhà kho không cần phải dùng đến.
Khi một người chạy được 21km như cơm bữa, đối với y chạy 10km sẽ đơn giản là một sự đi dạo, không có chỗ nào cho ý chí ở đó.
Nếu một người mới bắt đầu chạy bộ, mà ép người đấy chạy 10km trong những ngày đầu, y sẽ phải vận dụng ý chí đến đến cạn kiệt. Tuy nhiên, nếu làm theo kiểu này, thì năng lượng tinh thần của y sẽ kiệt quệ và y sẽ không còn chút động lực tinh thần nào để tiếp tục chạy nữa.
Nếu phải dừng lại ở 10km, tôi vẫn hoàn toàn hài lòng và mãn nguyện với kết quả tuần vừa rồi của mình, cho dù tôi không đạt được mục tiêu 80km/tuần. Vì mục tiêu 80km/tuần là kết quả của suy nghĩ và tưởng tượng, không có một cơ sở vững chắc nào để đảm bảo kết quả đó có thể xảy ra được. Nói cách khác, nó không dựa trên thực tại. Thực tại tại thời điểm tôi đặt ra mục tiêu 80km, và thực tại ở cây số 70, là hai thực tại hoàn toàn khác nhau.
Vậy nên khi đã biết chắc tôi sẽ chạy được 21km, mục tiêu của tôi đã được hoàn thành ngay thời điểm đó. Chạy thêm 6km, hay đạt được mục tiêu trở nên vô nghĩa, trong khi cơ hội nói chuyện với hai người bạn kia là thứ thật sự hiếm hoi.
Như một người bình thường ở trạng thái tỉnh táo, tôi gác mục tiêu cá nhân qua một bên, chạy về hướng có hai người bạn.