Cuộc đời mỗi người là một cuốn phim
#1. Bài tập cảm nhận
Hồi đó khi còn ở công ty cũ, tôi được tham dự một khóa học. Trong khóa đó có một bài tập làm cả lớp phải ám ảnh.
Trước ngày nộp bài vào thứ 6 hàng tuần là anh em rần rần đi hỏi nhau "làm chưa làm chưa", y hệt như thời đi học mà làm bài tập về nhà. Ai mà không làm thì bị phạt.
Thầy phạt nhẹ thôi. Cứ lần đầu 500 nghìn, lần hai một triệu, lần ba triệu rưỡi, cứ vậy tăng dần đều.
Đánh vô kinh tế thật hiệu quả hết sức. Ông nào cũng tìm mọi cách để làm cho xong bài tập.
Bài tập cảm nhận càng về sau càng khó viết. Ráng viết cho hay, cho đúng ý thầy được ba - bốn buổi đầu, sau đó là cạn hết ý tứ. Không lẽ cứ lặp lại nhiêu đó cảm nhận lần này qua lần khác?
Chính vì muốn viết cho hay, nên càng ngày càng tôi càng đưa mình vào ngõ cụt. Bởi vậy mà bài tập viết cảm nhận từ từ trở thành cực hình.
Mãi về sau, tới khi chịu hết nổi rồi, lần đó tui mới viết xuống cảm nhận thật của mình ngay tại thời điểm đó.
Thầy ơi em ngán quá ngán, thật sự không biết viết gì nữa!
Vậy mà bữa đó viết một mạch 2-3 trang A4 chứ không như mọi lần, nặn mãi mới ra được một câu mà cứ thấy nó kỳ kỳ, cụt cụt.
Tôi ngộ ra, không thể lừa dối mình mãi được. Đó là một sự tra tấn.
Kết quả, bài cảm nhận đó được nhất buổi đó. Thầy khen dữ lắm (tôi nhớ là vậy, không biết có nhớ lộn khum 😆).
Thầy nói bài này mới viết đúng đề bài. Tức là những bài trước đó, dù mình ráng viết cho hay, nhưng lạc đề hết ráo.
Đề bài qua từng tuần luôn là "viết cảm nhận của bạn về buổi học". Chỉ một đề duy nhất, đơn giản vậy thôi. Mà không chỉ tôi, cả lớp đều không chịu hiểu.
Từ khóa là CẢM NHẬN. Và phải thật.
Những bài trước đó, toàn là đoán ý thầy để viết. Còn không thì viết những cảm nhận tích cực thôi. Kiểu như bữa nay em giác ngộ ra một chân lý là abc xyz. Nói cách khác là đang diễn cho thầy thấy, "thầy thấy mấy cái em ngộ ra không, em cũng thuộc hàng ưu tú đó nha".
Còn bữa nay em thấy thầy vô lý chết đi được, lý lẽ thầy ngang như cua em nghe mà muốn cãi lộn, thì dấu đâu có dám nói.
Cái làm cho tôi viết rất khó khăn khi đó là bỏ qua những cái mà mình nghĩ là không hay, không đáng viết. Nhưng tôi không nhận ra đó là sự thật đang diễn ra bên trong mình. Mà cứ muốn bẻ cong sự thật. Đây là một việc rất mệt mỏi.
Một khi đã thừa nhận cảm nhận thật của mình, dám viết xuống, thì câu từ ý tứ không bị tắc nữa. Giống như là vòi nước được mở van vậy đó.
#2. Thước phim của bạn
Tôi nghĩ cuộc đời mỗi người là một cuốn phim. Có lúc vui lúc buồn, lúc thăng lúc trầm nhưng đều xứng đáng được ghi lại bởi chính người đó.
Có thể bạn nghĩ cuộc sống mình có gì hay ho đâu mà viết lại. Không phải vậy đâu. Nghĩ như vậy là chưa biết trân quý những điều nhỏ nhặt, giản dị trong cuộc sống.
Cũng giống như làm bài tập cảm nhận trong lớp học ở trên, yêu cầu thực sự của thầy chúng tôi không phải là viết lại những thứ người khác muốn nghe, mà ghi xuống trung thực những điều mình cảm nhận.
Cuộc đời của bạn là tập hợp của vô số những cảm nhận & phản ứng. Bạn có để ý kỹ những cảm nhận & phản ứng của bạn chưa? Bạn có xem trọng điều đó đúng mức chưa?
Có phải chỉ những thứ lớn lao, thành tựu nổi bật hay những điều kinh bang tế thế mới đáng được ghi lại?
Hay chỉ những điều giản dị trong cuộc sống cũng có một sức nặng không thể xem thường?
Niềm vui nho nhỏ khi sửa lại cái ống nước trong nhà, bắt lại cái bảng điện, đóng lại kệ sách, đem đồ ra phơi, hít đất được 50 cái, chạy được vài cây số, công việc nhích được 1cm, dành thời gian tâm tình với bạn bè.. đều rất đáng để trân trọng.
Ghi lại, thu âm lại, quay lại là cách trân trọng việc đó.
Tôi tin rằng, nếu không biết trân trọng những cái nhỏ, những cái lớn sẽ không tới. Với lại, không có cái gì bị xem là không quan trọng mà nó ở lại với mình.
Trân trọng và biết ơn những điều giản dị đang có, là cách để hạnh phúc và mở toang cánh cửa cho những điều tốt lành khác ghé thăm.
Rồi khi nhìn lại những thứ đã viết, có thể bạn sẽ ngạc nhiên "ồ không ngờ cuộc sống của mình cũng nhiều màu sắc quá".
Chỉ là do mình không biết trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ, chứ cuộc sống nhiều sắc màu lắm. Không ngày nào giống ngày nào, cho dù có làm những chuyện giống hệt nhau đi chăng nữa.
Biết vì sao không? Ít nhất cảm nhận sẽ không bao giờ giống hệt ở 2 thời điểm. Bạn để ý kỹ đi.
Mà đâu chỉ có chuyện vui. Chuyện buồn đau, thất vọng, mất mát, bực bội khó ở trong người.. cũng đáng để ghi lại mà.
Nếu đã đồng ý chia buồn với người khác là chuyện nên làm, vậy tại sao không làm chuyện đó với chính mình?
Cứ cho chuyện buồn là đêm. Còn chuyện vui là ngày. Chỉ có ngày mà không có đêm thì có được không?
Bởi vậy, hãy cứ viết lại, hay thu âm lại, hay quay video lại đi bạn nhé.
Cuốn phim cuộc đời bạn, chỉ có bạn mới ghi lại trọn vẹn nhất mà thôi.