Chuyến xe bus

Tôi hay liên tưởng về những người đang tiếp xúc, đang đi cùng bằng hình ảnh chúng ta ngồi chung trên một chuyến xe bus.

Trên cùng một chuyến xe bus nghĩa là người ta chỉ ngồi chung với nhau cho tới khi họ tới trạm muốn đến. Khi đã tới trạm dừng, cho dù có muốn tiếp tục ngồi cùng với nhau đến thế nào đi chăng nữa, người ta cũng phải bước xuống để bắt một chuyến bus khác.

Để tiếp tục đi tới cái đích thực sự mà mỗi người muốn đến.

Mà cái đích của mỗi người thì không phải là một.

Vậy thì cuối cùng mỗi người ngồi chung chuyến bus cũng phải chia tay nhau để ai đi đường người đó. Nghe thì phũ phàng. Nhưng tôi không nghĩ chia tay nhau là một sự thật phũ phàng.

Tôi nghĩ đó là một điều nên và cần phải như vậy. Đó như là một deadline, như một lời nhắc nhở: chúng ta không đi cùng nhau mãi mãi đâu, nên hãy biết quý trọng những khoảnh khắc còn được bên cạnh nhau.

Bên nhau mãi mãi là một điều không thể. Chắc chắn một điều rằng, một lúc nào đó chúng ta rồi cũng sẽ chia tay nhau. Và khi đã chia tay rồi, mỗi người đi theo con đường riêng của mình, có thể không bao giờ chúng ta gặp lại nhau lần nữa.

Tôi cũng như bạn, đã rất nhiều lần tiễn đưa một người nào đó ra đi, hay rời xa một người nào đó. Lần chia tay đó, có khi là lần cuối cùng chúng ta gặp họ.

Tôi và Edu Yatri ngày anh ấy quay về Brasil. Lúc đấy tôi đang xuất gia gieo duyên.

Tôi nhớ khi tiễn một anh bạn Brasil rời khỏi thiền viện để trở về quê hương, tôi đã cảm giác mất mát và trống vắng nhiều lắm. Tôi nghĩ có thể mình sẽ không bao giờ gặp lại CON NGƯỜI này nữa, mãi mãi không có cơ hội gặp lại..

Con người này,

Là một người đã bên cạnh mình rất lâu.

Có thể sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Và khi gặp lại, tôi & bạn đã là những con người khác.

Khi đối diện với khả năng đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cách mình đã ứng xử với họ khi họ còn bên cạnh mình. Rồi tôi nhận ra, trước đó tôi đã không tiếp xúc với bạn tôi như một con người đang sống, mà chỉ tiếp xúc với họ như là một hình ảnh, một sự kiện lướt qua trong cuộc đời mình. Một sự cảm nhận khiếm khuyết đến tàn nhẫn.

Sau lần đó, tôi đã nhắc mình là phải sống khác đi, phải tiếp xúc với những người xung quanh theo một cách khác đi. Tiếp xúc với họ như là một con người trọn vẹn, chứ không phải là một hình ảnh hay khái niệm sơ sài được dựng lên trong tâm trí.

Nhưng sự thật mà nói thì đến giờ này, tôi vẫn chưa làm tốt. Bài học này tôi còn phải học dài dài.

Qua mỗi lần chia tay, tôi vẫn còn thấy tiếc nuối. Nhưng tôi lại mừng. Mừng vì mình đã bớt vô cảm đi một ít rồi.